Thơ » Việt Nam » Trần » Trần Nhân Tông
五日驚寒懶出門,
東風先已到孤根。
影橫水面冰初泮,
花壓枝頭暖未分。
翠羽歌沉山店月,
畫龍吹濕玉關雲。
一枝迷入故人夢,
覺後不堪持贈君。
Ngũ nhật kinh hàn lãn xuất môn,
Đông phong tiên dĩ đáo cô côn (căn).
Ảnh hoành thuỷ diện băng sơ phán,
Hoa áp chi đầu noãn vị phân.
Thuý vũ ca trầm sơn điếm nguyệt,
Hoạ long xuy thấp Ngọc Quan vân.
Nhất chi mê nhập cố nhân mộng,
Giác hậu bất kham trì tặng quân.
Chỉ năm ngày sợ rét lười ra khỏi cửa,
Mà gió xuân đã sớm đến với gốc cây cô đơn.
Bóng ngả trên mặt nước, băng giá bắt đầu tan,
Hoa trĩu nặng đầu cành, hơi ấm chưa định rõ.
Giọng ca Thuý vũ lắng chìm mặt trăng xóm núi.
Tiếng sáo Hoạ long ẩm ướt đám mây Ngọc Quan.
Một cành hoa lạc vào giấc mộng cố nhân,
Tỉnh dậy, không thể đem tặng anh được.
Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 22/02/2008 13:25
Năm ngày ngại rét, lười ra cửa.
Gốc lẻ nào ngờ đã gió xuân.
Mặt nước băng tan, cây bóng ngả,
Đầu cành hoa trĩu, ấm chưa phân.
Trăng chìm xóm núi, lời ca bổng,
Mây ướt quan hà, tiếng sáo ngân.
Lạc tới chiêm bao, hoa một nhánh,
Muốn đem tặng bạn, khó vô ngần!
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vanachi ngày 06/08/2008 20:45
Ngại rét năm ngày cửa biếng ra
Gió xuân trước đã đến cây già
Bóng giăng mặt nước băng vừa vỡ
Hoa trĩu đầu cành ấm chửa pha
Xóm núi trăng chìm lời hát Việt
Ải quan mây đẫm tiếng tiêu Hồ
Một cành lạc tới giấc mơ bạn
Tỉnh dậy tặng người chẳng nỡ đưa
Gửi bởi Nhất Nguyên ngày 08/12/2015 13:30
Trốn rét năm ngày biếng bước ra
Gió xuân về sớm gốc cây già
Bóng ngang mặt nước băng dần vỡ
Hoa tụ đầu cành khí ấm qua
Khúc Thuý Vũ lắng chìm trăng quán núi
Điệu Hoạ Long thấm ướt Ngọc Quan mây
Một nhành hoa lạc giấc mộng chầy
Sau khi tỉnh, tặng bạn hiền…nào đâu có được !
Gửi bởi PH@ ngày 25/02/2016 09:45
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi PH@ ngày 29/02/2016 16:54
Năm ngày sợ lạnh lười ra cửa
Gió xuân đã đến trước cây côi
Bóng ngang mặt nước băng vừa vỡ
Hoa nhú đầu cành,rét chưa rời
Thuý vũ ca chìm trăng quán núi
Rồng vẽ thổi mù Ngọc Quan mây
Một cành vào mộng cho bạn cũ
Thức dậy làm sao tặng bạn đây.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 08/08/2016 15:17
Năm ngày trốn rét biếng dời chân
Mà gốc cây già hẩy gió xuân
Hoa trĩu đầu cành hơi ấm thoảng
Bóng ngang mặt nước mảnh băng tan
Trăng chìm xóm núi lời ca vẳng
Mây đẫm biên thuỳ tiếng sáo vang
Một nhánh hoa trôi vào mộng cũ
Tỉnh ra tặng bạn khó muôn vàn
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 31/12/2018 21:00
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 13/10/2019 16:48
Sợ rét năm ngày lười ra cửa,
Gió xuân đến sớm gốc cây già.
Tan băng vừa đến bóng cây ngả,
Hoa trĩu nặng cành ấm chửa ra.
Xóm núi trăng chìm lời Thuý vũ.
Hoạ long ẩm ướt sáo mây Hồ.
Một cành hoa lạc vào mơ cũ,
Tỉnh dậy không gì để tặng anh.
Gửi bởi 101 ngày 14/02/2023 19:02
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi 101 ngày 14/02/2023 19:18
Năm ngày ngại rét, cửa lười ra,
Gốc đơn đón sớm gió xuân qua.
Băng tan, mặt nước cây nghiêng bóng,
Nắng ấm, đầu cành cội trổ hoa.
Giọng hát nhấn chìm trăng xóm núi,
Hơi tiêu ướt đẫm gió quan hà.
Lạc nhánh hoa tươi vào giấc mộng,
Sực tỉnh, tặng người sao đây ta?