Thơ » Việt Nam » Trần » Trần Nguyên Đán
Đăng bởi Vanachi vào 03/09/2008 09:40
南陸催纏歲不留,
泠汀病骨隱輕裘。
酒瀾歌罷談人苦,
菊老梅新玩物尤。
自笑浮沉無計術,
何曾吐茹痛襟喉。
依阿涉世徒為耳,
白首宗臣不與謀。
Nam lục thôi triền tuế bất lưu,
Linh đinh bệnh cốt ẩn khinh cừu.
Tửu lan ca bãi đàm nhân khổ,
Cúc lão mai tân ngoạn vật vưu.
Tự tiếu phù trầm vô kế thuật,
Hà Tằng thổ nhự thống khâm hầu.
Y a thiệp thế đồ vi nhĩ,
Bạch thủ tông thần bất dữ mưu.
Thời tiết chuyển nhanh, năm tháng không dừng lại,
Bộ xương ốm yếu lênh đênh, giấu trong áo cừu nhẹ.
Rượu tàn, hát xong, bàn đến cái khổ của con người,
Cúc già, mai mới, được thưởng thức vật hiếm.
Tự cười mình chìm nổi, chẳng có kế thuật gì,
Chưa từng nhả nuốt bao giờ mà đau cuống họng?
Dựa dẫm theo đời, qua chuyện mà thôi,
Bậc tông thần bạc đầu không được dự mưu.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 03/09/2008 09:40
Năm tháng trôi hoài lắm đổi thay,
Lênh đênh đau ốm tấm thân gầy.
Rượu tàn, hát đoạn, trò đời kể,
Cúc cỗi, mai tơ, cảnh hiếm bày.
Tự trách nổi chìm mưu chước vụng,
Chưa từng nhả nuốt họng nhường cay.
Theo đòi dựa dẫm cho qua chuyện,
Tóc bạc tông thân chịu bó tay.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 03/01/2019 20:49
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 24/11/2019 15:39
Năm tháng không dừng, tiết chuyển nhanh,
Áo cừu giấu bộ xương mong manh.
Rượu tàn, hát đoạn, bàn đời khổ,
Mai mới cúc già, thưởng vật lành.
Tự trách nổi chìm, sinh kế vụng,
Chưa từng nhả nuốt họng đau hành.
Theo đời dựa dẫm, thôi qua chuyện,
Đầu bạc tông thần mưu chẳng thành.