Thơ » Việt Nam » Trần » Trần Nghệ Tông
Đăng bởi Vanachi vào 16/09/2008 10:52
山僮扶輦曉衝泥,
纔到崑山日正西。
雨過泉聲穿石遠,
風搖竹影弗簷低。
鹽梅事去碑猶在,
星斗壇荒路轉迷。
寂寞洞天人羽化,
惟存行跡起餘悽。
Sơn đồng phù liễn hiểu xung nê,
Tài đáo Côn Sơn nhật chính tê (tây).
Vũ quá tuyền thanh xuyên thạch viễn,
Phong dao trúc ảnh phất thiềm đê.
Diêm mai sự khứ bi do tại,
Tinh đẩu đàn hoang lộ chuyển mê.
Tịch mịch động thiên nhân vũ hoá,
Duy tồn hành tích khởi dư thê!
Từ sớm, mấy chú sơn đồng khiêng kiệu, vượt bùn lầy,
Tới Côn Sơn, mặt trời đã ngả về tây.
Hết mưa, tiếng suối xa xa xối vào đá,
Gió đưa cành trúc phơ phất trên mái hiên thấp.
Việc muốn mơ qua rồi, bia vẫn còn đầy,
Đàn Tinh Đẩu bỏ hoang, lối đi đã mờ.
Động phủ quạnh vắng, người bay lên tiên rồi,
Chỉ còn dấu vết gợi nên nỗi buồn man mác.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Ngự kiệu ban mai dạo nẻo lầy
Tới đền bóng đã xế về tây
Suối vang khe đá cơn mưa tạnh
Trúc rủ hiên nhà ngọn gió lay
Kìa sự diêm mai bia vẫn đó
Hỏi đàn tinh đẩu lối nào đây
Động tiên quạnh cõi người xa vắng
Dấu cũ còn in cám cảnh thay
Gửi bởi Vanachi ngày 14/10/2018 17:33
Sơn đồng khiêng kiệu bùn xông
Côn sơn vừa đến ráng hồng chuyển tây
Qua mưa suối đá nước xoay
Gió đưa bóng trúc phất ngay hiên nhà
Bia còn mơ muối đã qua
Đàn hoang tinh đẩu đã mờ lối đi
Lặng im động vắng tiên quy
Còn duy dấu cũ gợi nghe thương buồn
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 02/01/2019 16:44
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 29/11/2020 19:04
Khiêng kiệu sơn đồng sớm vượt lầy,
Côn Sơn vừa tới trời về tây.
Hết mưa tiếng suối va vào đá,
Gió phất cành tre hiên mái lay.
Tinh Đẩu lối đi đà mờ tối,
Đã qua mơ việc bia còn đầy,
Người bay tiên động lên hang vắng,
Man mác gợi buồn còn vết đây.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 29/11/2021 09:55
Sớm mai ngự kiệu vượt lầy qua,
Vừa đến Côn Sơn bóng xế tà.
Tiếng suối sau mưa tuôn vách đá,
Cành tre xao gió tạc hiên nhà.
Nước non yên ổn bia xưa rõ,
Đài các hoang lương lối cũ nhoà.
Động cũ vắng tanh người đã hoá,
Nhìn xem dấu tích chạnh lòng ta.