Thơ » Việt Nam » Trần » Trần Minh Tông
Đăng bởi Vanachi vào 10/08/2008 10:57
平生曾蓄一張琴,
埋沒塵埃歲月深。
幸遇伯牙高妙手,
更教山水嗣徽音。
Bình sinh tằng súc nhất trương cầm,
Mai một trần ai tuế nguyệt thâm.
Hạnh ngộ Bá Nha cao diệu thủ,
Cánh giao sơn thuỷ tự huy âm.
Đời ta từng có một cây đàn,
Chôn vùi đã lâu ngày trong bụi trần.
May gặp được tay cao diệu của Bá Nha,
Lại khiến cho tiếng đàn nối được lời nước non.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 09/08/2008 10:57
Đời ta đã sẵn cung đàn,
Bụi trần vùi lấp thời gian lâu rồi.
Bá Nha may gặp được người,
Khiến cho đàn nối được lời nước non.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vanachi ngày 09/08/2008 10:57
Đời ta từng sẵn một cung cầm,
Cát bụi chôn vùi bao tháng năm.
May gặp Bá Nha sành khúc điệu,
Nối lời non nước, tạ tri âm.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 29/12/2018 18:03
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 10/12/2019 17:38
Đời ta từng có một cây đàn,
Lâu lắm vùi chôn chốn bụi trần.
May gặp Bá Nha người ý diệu,
Nối lời non nước tiếng đàn vang.
Gửi bởi Đồng Thành ngày 01/08/2020 06:17
Đời ta từng có cây đàn,
Vùi chôn lâu lắm bụi trần tháng năm.
Bá Nha may gặp tri âm,
Nối lời non nước tiếng cầm vọng vang.