Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Mạnh Hảo
Đăng bởi hongha83 vào 10/01/2024 21:25
Sẽ có ngày anh viếng đáy mồ
Một mình trở lại cõi hư vô
Mẹ sinh ra đã thành trơ trọi
Chúa thì xa khuất, Phật nam mô
Dẫu sống vì yêu chết luỵ tình
Bị vồ đi mất bởi yêu tinh
Mình anh rơi tõm vào vô tận
Không còn phách lạc với hồn kinh
Sẽ đến một ngày anh khép mi
Trời xanh lần cuối xuống ôm ghì
Ra ngoài tồn tại còn chi nữa
Chỉ để chơi trò gió cuốn đi