Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Lê Văn
Đăng bởi hongha83 vào 05/11/2010 01:11
Nhớ nhà thơ Yên Đổ - Nguyễn Khuyến
Ta lấy tên làng để gọi một người thơ
Vì một người thơ, tên làng, ai cũng nhớ
Tàu xuôi ngược đến gần Yên Đổ
Chạy từ từ, nghe một tiếng chuông ngân
Đâu phải những bài thơ Đường luật đủ vần
Của người học trò, ba kỳ thi, đỗ nhất
Đấy, hoa súng, hoa trang mọc từ bùn đất
Đồng chiêm nước ngập trắng bờ
Đâu có thể ngồi nhàn cùng nét chữ, dây tơ
Xáo động hồn thơ, tiếng tù và eo óc
Đê vỡ Thanh Liêm. lũ tràn Bình Lục
Tiếng sóng ngoài sân; trên vách bóng thuyền
Lập loè đom đóm bay đêm
Ba gian nhà cỏ
Tiếp khách, miếng trầu không có
Chỉ có tình thơ "ta với ta"
Bao nắng sương, đôi mắt đã nhoà
Vẫn thấy gợn ao làng sau ngõ trúc
Vẫn thấy chân trời xa vỗ đập
Cánh ngỗng nào bay giữa trời thu
Cởi áo ông Nghè, mặc áo nông phu
Nỗi lo mất mùa ngấm vào giấy mực
Nỗi buồn lớn, đêm dài thao thức
"...Hay là nhớ nước vẫn nằm mơ!"
Ta lấy tên làng để gọi một người thơ...