Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Lê Văn » Tiếng vọng (1987)
Trên nắp hộp đồng hồ
chàng Kim Trọng bằng đất nung
đi chơi xuân
một mình một ngựa
Ban ngày tôi vội vã
Không nghe hối hả thời gian
Tưởng chàng Kim Trọng cũng thư nhàn
Vó ngựa không tung làn bụi nhẹ
Mọi vật ban đêm trở về bản thể
Con thạch sùng chép miệng tiếc ngày đi
Tiếng tích tắc đồng hồ thành tiếng vó ngựa phi
Giờ phút chạy đâu mà vội thế?
Chàng Kim thúc ngựa phi không nghỉ
Đi tìm nàng Kiều
Ôi “nỗi riêng nhớ ít tưởng nhiều”
Chàng thúc ngựa vào mênh mang trời biển
Đến một nơi không bờ không bến
Hình như có bắt gặp nàng
Có vầng trăng hẹn ngọc thề vàng
Nhưng khi vòng tay chàng khép chặt
Thì nàng Kiều buột đi đâu mất
Chàng chỉ còn ôm chiếc bóng mà thôi!
Tôi chợp mắt một hồi
Tiếng động ban ngày vừa nổi dậy
Giờ phút bước đi, nghe chẳng thấy
Trên nắp đồng hồ
chàng Kim Trọng cô đơn
Chỉ có ngựa chàng hiểu được nguồn cơn