Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Lê Văn » Tiếng vọng (1987)
Ven hồ Tây, khóm cây hoa ban
Có phép lạ, nào ai biết được
Khi trái nắng giở trời bất chợt
Vợ chồng giận nhau
Chồng kiên gan
đứng bên vợ, khẩn cầu:
"Thôi bớt giận, lên hồ Tây hóng mát!"
Thấy bóng cây ban
vợ liền đổi khác
Ôi! Cây hoa núi quê nhà
Gió cây từ Chiềng Ly xưa xa
Thổi về hồ Tây ngữ ngôn huyền thoại
Vợ và Cây hiểu nhau tiếng nói
Từ thời
"Nai hoẵng biết kêu than
Chim ưng biết kể chuyện
Lợn, chó biết van xin
Cây chặt ra, ròng ròng máu chảy..."
Vợ và Cây cứ chuyện trò như vậy
Chồng lặng im nghe
Nước và trời cũng lặng im nghe
Cái bực dọc hàng ngày
như mây đen tan đi
Vợ thôi giận chồng
Chồng thôi giận vợ
Và chẳng giận hờn ai nữa
Dẫu bồ hòn cũng ngọt vị hoa ban
Thành lệ trong nhà, mỗi độ xuân sang
Chồng lên hồ Tây hái hoa ban tặng vợ