Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Huy Liệu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/06/2020 08:56
Hoài hơi trả mãi nợ phong trần,
Trung hiếu dồn vào một tấm thân.
Mới ló đầu ra hai mốt tuổi,
Đã kề vai gánh nặng muôn phần.
Thằng tôi có phải tuồng vô giác,
Con Tạo đành sao ở bất nhân?
Ông đuổi chỗ này đi chỗ khác,
Hoả tinh nghe nói dễ làm ăn!