Ngảnh mặt trông ra rộn phố phường,
Nào người thanh lịch kẻ giàu sang.
Bầu trời hớn hở riêng ta thảm,
Khắp cõi vui vầy một khách oan.
Nghĩ đến gia hương thêm đứt ruột,
Nhìn xem cảnh vật luống căm gan!
Bước đi đã lỡ về thêm lỡ,
Ai biết cho mình nỗi dở dang!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]