Năm ngoái ngày rày chốn cố đô,
Hoa đào đỏ ối bên sông Tô
Với ta, hớn hở đào khoe sắc,
Ngang dọc rừng đào, ta tự do.

Năm nay nơi đất đỏ rừng xanh,
Không hẹn mà ta lại gặp mình.
Đào nhỉ! Phải chăng ta khác trước?
Còn đào thêm tuổi lại thêm xinh.

Thì thầm ta sẽ nhủ: đào ơi!
Sương nắng bao phen chẳng lạt màu.
Giữa chốn bụi hồng tuy lận đận,
Lòng đào ta vẫn đỏ không phai...


1940


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]