Ai khéo tô nên cái vẻ buồn!
Này người lữ thứ cảnh hoàng hôn.
Đàn chim xao xác bay về tổ,
Lũ mục ì èo trở lại thôn.
Trời đất bỗng treo tranh thảm đạm,
Quê hương như nhắc dạ bôn chôn,
Riêng mình đòi đoạn riêng mình biết,
Đổ giục bên tai tiếng trống đồn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]