Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Huyền Trân » Rau tần (1986)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/11/2014 09:01
Lên đường từ buổi chân làm ngựa
Đời rũ bình yên gửi thất thường
Sớm đón nước sông chiều gạo chợ
Giãi lòng cho bụi gột mùi hương.
Từng những mưa đời váng vất đêm
Sầu lên le lói nhánh hoa đèn
Thân như sông nhỏ vào khơi rộng
Dâng hết tình theo bao sóng lên.
Hẹn mộng xanh ngời mái tóc xanh
Cười theo chim há mỏ trên cành
Chiều nay lòng chợt nhìn sum họp
Chạnh thấy mênh mang vẫn một mình.
Kinh thành ríu rít nở nghìn xuân
Nghìn cánh song dâng mộng đỏ dần
Trong bụi nghìn màu theo gió loạn
Chân mình vẫn lạc dấu nghìn chân.
Đứng lặng trông vời xứ nhớ thương
Nghe mây vò võ rỏ thành sương
Chao ôi! Hồn nặng sầu trong xác
Sầu đổ cô đơn bóng xuống đường.
Ôi xót nhạn gầy phong cánh song
Đòi phen giông bão rách tơ lòng
Có còn nhớ chủ trông lều cũ
Hay gió đầy ra mấy nẻo sông.
Ôi xót chim già náu mái tre
Suốt giời đông ấp lạnh mong hè
Với dăm xóm kiến nương khe cửa
Mấy độ mưa rào có đuổi đi!
Giờ nhớ rưng rưng thấm xuống lòng
Lệ người đầu bạc lúc sầu đông
Đêm nay thao thức ngoài thiên hạ
Nào biết cùng ai lắng giọt đồng.