Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Hoàng Vy
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2019 15:50
Tôi nhặt hạt muối từ biển,
Từ vai áo cha đồng bãi chiều về
Trong giọt mồ hôi và sữa của mẹ
Nón cời rách cả gió quê…
Hạt muối ngày xưa không có I-ốt,
Lấm lem như trẻ đánh bi, chơi khăng!
Hạt muối, chén cơm trắng,
Nhai, nuốt, ăn, ăn…
Hạt muối mặn rát vết thương ngày yêu em, rướm máu
Tan bầm, vết cắn môi hôn
Hạt muối ngày biết buồn,
Ta khóc.
Hạt muối em đỏng đảnh lầu cao rắc xua tà ma ngạ quỹ
Hạt muối tống âm binh, lặn tan vào đất
Ngọn núi muối cao ngất
Chưa đủ đổi trao một chỉ vàng ròng!
Ai có lòng,
Đến với muối?
Câu cửa miệng một đời rong ruỗi
“Hạt muối cắn đôi”, làm ba, làm bốn…
N lần, nát ra từng tinh thể và hơn thế,
Đơn giản, chỉ một mình…
Sẽ nhận về mặn, chát, đắng…
Không thể lặng thinh.
Bạn bè tôi một thời thiếu muối
Đồng bào tôi một thời đói muối
Phù thủng, bũng beo…
Diêm dân thừa mứa muối vẫn nghèo!
Tôi lại đi nhặt hạt muối trên đầu ngọn sóng
Mặn chát chiều về,
Chẳng biết cắn chia ai?