Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Hữu Dũng
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 16/07/2009 02:04
Những con kiến gió lang thang dạo chơi vườn dừa
Mở đầu cuộc đàm đạo văn chương không bờ bến
Hai nhà văn miệt vườn – một già, một trẻ miên man
Xẹt qua rừng U Minh, tạt vào vườn thơ R. Tagore một chút
Hay chạm nhẹ vào vết thương chiến tranh nhức buốt năm nào...
“Mầy buồn ngủ chưa vậy nhỏ?”
“Chừng nào chú mệt cơn buồn ngủ mới úp lên bờ!”
Đàn chim đêm bay về tổ
Ngọn đèn hắt bóng lắt lay
Ấm trà khuya thấm giọng đục trong
Câu chuyện róc rách xuôi dòng nước chảy
Tinh mơ sao mai mọc
Cô gái nhỏ lặng lẽ quẩy gói ra đi
Bịn rịn làm chi cho vướng lòng mình
Sương còn đọng đầy ngọn cỏ
Còn nguyên chỗ nằm đượm nồng hơi người
Còn đây khung trời bát ngát mở ra trên những cánh-đồng-chữ