Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: không ngủ (24)

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 20/09/2009 03:34, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 23/09/2009 10:08

Ở Lang Biang gió cứ xoay chiều
Đoàn khách như những con kiến đen chậm chạp vào xã Lát
Đêm lửa trại bập bùng trí nhớ
Đêm bộ lạc nốc say ché rượu cần chếnh choáng
Em run rẩy nép vào anh
Nép vào bóng đêm chạm mặt
Với đôi môi hé mở đòi yêu
Ở Lang Biang thông xếp hàng ngơ ngác
Tiếng tù và hoang sơ khai lối
Lâu rồi tôi thiếu một khoảng trời xanh
Lâu rồi tôi thiếu chút không khí băng giá
Lâu rồi tôi thiếu chất huyền hoặc núi đồ
Con thú lạc bầy là tôi gầm gừ giữa phố
Với nụ cười gằn ứa máu câu thơ
Đêm đầu năm thiếp ngủ mơ mòng
Trong túi áo anh đóa hoa hài tiên lay động
Em cứ quấn vào anh vòi vĩnh
Phố chông chênh theo nhịp thở dập dồn
Ký ức mù tăm theo sương khói bềnh bồng
Đà Lạt chạy thẳng vào tim những đường cong, đường vòng,
đường xoắn ốc
Tôi bay lên chạm mây
Chạm nỗi hư vô lạnh căm tiền kiếp
11 giờ khuya, những mái nhà lô nhô – những chiếc răng khễnh làm duyên
Tiếng chó sủa dồn, tiếng ly thủy tinh rơi trên sàn gỗ
Nhâm nhi rượu tằm, nhâm nhi niềm vui vỡ vụn như mẫu bánh
Hình như em vừa hát khúc sonate bên hồ
Con thiên nga trắng cất cánh bay về phương Nam
Âm âm mái hồn gió trút
Nghiêng nghiêng đồi trở giấc khuya
Đà Lạt – phượng nở tím quán cà phê thủy tạ
Hồ Xuân Hương lơ đãng đón khách lãng du
Rét đầu năm quất những ngọn roi tê điếng
Phố ri rỉ những giọt sương
Tôi thở khói đón mặt trời thức muộn
Đà Lạt trải ra như mặt gương trắng xóa
Tôi bước vào và biến mất
Không còn thông, không còn phố, không còn tiếng ngựa thồ
Không còn hoa, không còn hồ, không còn đồi núi,
Chỉ là biển sương trong trí nhớ gã khùng
Phủ dụ và bí ẩn.