Hạ đi rồi, mùa thu về rực rỡ
Gieo nỗi niềm cùng sợi nhớ sợi thương
Gió heo may gợi sầu lắng vấn vương
Về kỉ niệm của một thời hẹn ước…

Con đường xưa lá vàng rơi ngập bước
Lối ta về cỏ mềm bước em qua
Mình dìu nhau qua lối nhỏ về nhà
Còn bịn rịn luyến lưu hoài không nỡ

Giờ chúng mình đã chia li dang dở
Qua hết rồi, chỉ còn những niềm đau
Lòng thầm mong nỗi buồn ấy qua mau
Mà chiều vắng gió thu về lại nhớ!

Vẫn biết rằng chuyện tình yêu muôn thuở
Yêu rất nhiều rồi cũng phải chia xa
Để thu nay chỉ còn lại mình ta
Lặng lẽ bước trong chiều vàng thu nhớ!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]