Khẽ khàng gió mở phòng the
Mùa đông vừa đến đã nghe lạnh lùng
Mưa rơi ướt cuộc tao phùng
Để người cô quạnh ngại ngùng bước chân

Vào đi gió chớ bâng khuâng
Ngóng chờ tim đã lâng lâng dạt dào
Tưởng như mới tự hôm nào
Đôi ta xa cách má đào nhạt phai

Đông về lạnh buốt tim ai
Vẫn mơ về một ngày mai sum vầy
Nhớ thương sao vẫn đong đầy
Tự tình với gió ngất ngây đêm dài!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]