Long lanh lắm những hạt sương tròn trịa
Khẽ khàng rơi trên những cánh hoa xinh
Bình minh lên ngàn tia nắng lung linh
Đùa với gió và hạt sương buổi sớm

Hạ đã qua và mùa thu vừa chớm
Đã về rồi trong cái lạnh heo may
Khi chiều về sương bao phue hàng cây
Ôm ấp mãi như người tình thương nhớ

Nắng hoàng hôn vội đi sao không ở
Để lá vàng nghe nhịp bước ai qua
Sương chiều về gợi nỗi nhớ thiết tha
Cứ giăng mắc như tơ tình vương vấn

Ta mải đi qua chiều thu lận đận
Bỏ quên rồi giấc mộng đẹp chiều sương
Để bây giờ lòng lại thấy vấn vương
Về hình bóng của những ngày xưa cũ

Với mùa thu yêu biết bao cho đủ
Cả sương chiều với ánh mắt em trao
Ngắm chiều thu lòng ta thấy nao nao
Đành lỗi hẹn với mối tình xưa ấy!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]