(Viết cho những bệnh nhân ung bướu)

Anh nghĩ gì
khi bước vào căn phòng bệnh viện
ở nơi đó
sự sống và cái chết
chỉ còn là lằn ranh nhỏ
những hình hài quằn quại
đớn đau?!

Ở nơi đây
chỉ có những cái đầu trọc lốc
vợ thương chồng gói tròn tiếng khóc
mẹ thương con chiếu chăn lăn lóc
lặng lẽ nhìn xa
đôi mắt đỏ
rưng rưng...

Chị nghĩ gì
khi bước đến nơi đây
chẳng thấy đâu
những ánh mắt lung linh chứa chan hạnh phúc
chỉ thấy ở mọi nơi, mọi lúc
những cặp mắt trũng sâu
hốc hác nhìn
vì bao đêm mất ngủ
đau đớn xác thân
thế vẫn còn chưa đủ
lo lắng đoạ đày
cuộc sống sẽ về đâu?

Em nghĩ gì
khi thấy suốt đêm thâu
phòng cấp cứu ồn ào cứ vào ra không ngớt
nỗi đau này em có cùng chia sớt
chút tình đời
sẽ làm vợi bớt
đau thương?!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]