Hành trang nhỏ trên tay
người đàn bà lang thang khắp đó đây
tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc
nụ cười buồn
khuôn mặt hằn in dấu vết thời gian

Dòng sông uốn mình về xuôi
chỉ có bãi bờ vẫn biếng lười ở lại
người đàn bà bước đi
trên dặm đời vẫn còn xa ngái
biết đến bao giờ mới về được bến đỗ bình yên

Ngày lại ngày
con sóng vỗ triền miên
mái tóc xanh đã vương màu mây trắng
năm tháng đi qua
chị nếm thêm vị đắng
chát mặn cuộc đời
chỉ rặng liễu còn thương

Người bỏ đi
sao tim chị còn vương
lời hẹn thề với nụ hôn bỏng rát
giọt trái tim rơi trên môi mặn chát
xót thương mình
chị khóc một tình yêu

Giề lục bình
trôi về đâu
trên dòng vắng
cô liêu…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]