Chẳng ngọt ngào gì nữa
bữa cơm hạnh phúc đôi ta
giờ đây
còn mặn đắng bờ môi với chát chua ở lại
hương thơm mát của bát canh tập tàng
hôm nào em hái
thuở hàn vi
anh nỡ đổ hết thật rồi
Ánh mắt anh
giờ sao cứ xa xôi
lời buông ra nghe như người xa lạ
câu nói xưa:
- “em sẽ là tất cả...”
theo gió bay về đến tận nơi nào?!
Gia vị tình yêu
em nếm
anh trao
cái thuở mình thương lửa nhen vừa lúc
đứa húp
đứa khen
chứa chan hạnh phúc
nay đã qua rồi
lửa lạnh tàn tro....


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]