Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Hà Yên » Mùa nắng hanh vàng (2016)
Đăng bởi hongha83 vào 15/08/2024 04:30
Em đã nguyện không yêu anh thêm nữa
Sao trong lòng vẫn lưu luyến mến thương
Anh và em ta đã chẳng chung đường
Đừng gặp nữa để cho lành vết xước.
Mới hôm nào ta cùng nhau chung bước
Tình yêu em đem dâng hết cho anh
Tình trao đi mà chẳng nghĩ để dành
Làm của báu trong tim mình cất giữ.
Em yêu anh mà chẳng hề do dự
Vì ngày mai không có bến bờ đâu
Ta yêu nhau như thể cũng đã lâu
Ở kiếp trước nên tình càng nồng cháy.
Yêu nhau thế nên em tin biết mấy
Lời yêu thương anh đã ngỏ hôm nao
Vậy mà nay em chẳng hiểu vì sao
Anh không nói rồi lặng im từ bỏ.
Không có anh rồi ai đưa em qua ngõ
Ánh đèn khuya hiu hắt chỉ buồn thêm
Lá vẫn rơi rơi lặng lẽ bên thềm
Em vẫn khát khao đợi chờ anh đến.
Em vẫn muốn được anh hôn trìu mến
Được cùng anh qua phố nhỏ thân thương
Được cùng anh ngắm hoa nở đêm sương
Nhưng anh đã rời xa em mãi mãi.
Đến hôm nay em một mình ngồi lại
Nhớ về anh cùng kỉ niệm ngày xưa
Anh xa rồi mái đã ấm hay chưa
Em vẫn muốn anh là người hạnh phúc.