Con sông Hồng
mềm như dải lụa uốn quanh
ôm ấp mặn nồng
những bãi bờ ngô non
xanh ngắt
Xóm làng xa êm đềm
hút trong tầm mắt

Hoa gạo đỏ lừ
rơi trên bến
sông hoang
Dòng sông tháng ba
con nước cứ lang thang
Chẳng muốn vui cùng đò ai
xuôi ngược
Chỉ còn ta
một mình nơi bến trước
Thương nhớ nặng lòng
về mối tình xưa

Hoàng hôn rồi
đã vắng bóng đò đưa
dòng sông tháng ba chỉ mình ta
đứng đợi
nước mênh mông và trời cao
vời vợi…

Nghe nhói buồn
trên bến lạnh chiều nay
Có phải bây giờ
dòng sông đã đổi thay
Không cồn cào và nhớ thương
ray rứt
Chỉ còn ta thương duyên tình
đã đứt
Nên u buồn trên bến vắng cô liêu?!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]