Ta đốt bó nhang trầm
cho khói hương bay vào cõi nhớ
tháng bảy qua rồi
bao cô hồn đi rồi hay ở
trong giá lạnh u gầy
màn sương mờ ảo
giăng giăng

Ta biết tình mình
vừa đến
đã qua nhanh
chẳng để lại dư âm
như mùi hương trầm kia
vừa hết
chỉ còn lại trong ta một trái tim
đã chết
những ảo ảnh vô thường
về với cõi thinh không

Cuộc đời này
vẫn rộng lớn mênh mông
ta đến rồi đi
trong kiếp phù sinh
tạm bợ
để khi phải xa nhau
buồn đau ta than thở
- biết thế này…
thà đừng gặp nữa là hơn

Đường xuống tuyền đài
có lẽ rất trơn
trôi tuột chúng ta đến dòng sông
u tối
gặp Mạnh Bà Bà
uống xong bát canh
đường về ta quên lối
quên cả bóng hình
vẫn làm tim
đau nhói
mà thôi

Ta đốt bó nhang trầm
thơm ngát
giữa đời trôi…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]