Anh cùng em trở lại bến tình yêu
Nơi thuở xưa hai ta từng hò hẹn
Mối tình xưa dù đã không trọn vẹn
Vẫn in hằn trong nỗi nhớ bâng khuâng

Trăng đêm nay ru hồn bỗng lâng lâng
Quấn quýt đưa mây bay cùng với gió
Lời yêu em một thuở nao anh ngỏ...
Đến bây giờ vẫn thổn thức nhớ thương

Bến đò xưa là giấc mộng thiên đường
Mỗi chiều nao khi tan trường em đến
Nắm bàn tay anh dìu em qua bến
Bãi sông buồn dòng nước cạn mùa khô

Còn bây giờ chỉ mình bến chơ vơ
Con đò ngang vẫn chông chênh chờ đợi
Dòng sông trôi... đôi bờ xa vời vợi
Chẳng thể nào chung bến đỗ tình yêu

Bến đò xưa trong sương giá cô liêu
Lá rơi rơi trong lặng thinh buồn lắng
Đông đã về và đò sang bến vắng
Tình chúng mình như đêm trắng mùa đông


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]