Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Hà Yên » Mùa nắng hanh vàng (2016)
Đăng bởi hongha83 vào 14/08/2024 04:22
Chiều xuống rồi, hoàng hôn buông tím nhạt
Đêm thẫn thờ Sao cũng thấy bơ vơ
Trăng vắng Sao nên Trăng cũng ngẩn ngơ
Nên Trăng vỡ cho thế gian sầu lắng.
Sao đi đâu mà để Trăng trống vắng
Sáng một mình ở trên mãi tầng cao
Ta chia tay vào buổi sáng hôm nao
Giờ nỗi nhớ cũng như Trăng đã vỡ.
Trăng với Sao yêu nhau từ muôn thuở
Em yêu Anh cũng như thế từ lâu
Quấn quýt rồi em chẳng muốn xa nhau
Nên em nhớ biết bao là em nhớ.