Chiều buông giục ánh tà dương
Cho vàng ngọn cỏ con đường ta qua
Đêm buông vùng tối sân nhà
Để trăng vàng óng ru ta nồng nàn

Gió buông nỗi nhớ miên man
Bao la đồng cỏ vô vàn đóm bay
Sao buông bát ngát trời mây
Để ta mơ hái cho đầy túi thơ!

Buông nhau ta những bơ vơ
Vào ra thương nhớ thẫn thờ niềm đau
Tình buông cho đến mai sau
Ngỡ ngàng gặp lại nhìn nhau lệ trào

Đôi ta buông đến khi nào
Tình duyên nối lại chiêm bao mộng về?!
Ai ơi mặn đắng câu thề
Đừng buông nhau nữa... chân quê một đời!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]