Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Duy Vôn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/07/2020 12:12
Trăm năm hạn một kiếp người,
Sao cho mở mặt với đời mới ngoan.
Khuyên ai học phải học ràn,
Con đường bay nhảy có gàn chi đâu.
Mừng nay gió Á mưa Âu,
Sĩ, nông, công, cổ, tinh sâu mới là.
Sĩ là chữ nghĩa sâu xa,
Ba mươi bốn thứ trải qua cho tường.
Khi đạo nghĩa khi văn chương,
Nho, y, lý, số, kiêm đường phổ thông.
Nông là chăm dẫn việc đồng,
Núi rừng vỡ ruộng, bể sông quai bờ.
Cầu sao tốt lúa tươi dưa,
Muôn dân trăm họ được thừa ấm no.
Công là làm thợ làm thùa,
Xây dinh tống tử, mở chùa cứu sinh.
Máy kia máy nọ cho tinh,
Nghĩ mình mình sá để mình thua ai.
Cổ là buôn bán cho người,
Bề trong phải thật, bề ngoài phải tinh.
Phải sao khôn khéo lọt vành,
Sang Ba-ri mướn, bề Hoành Tân yêu.
Khuyên ai có mấy mươi điều,
Tấc riêng mong sớm mong chiều vì ai.
Cho hay trời chẳng phụ người,
Có công đeo đẳng có thời vẻ vang.
Xiết bao mây gió gặp đường,
Muôn năm để mối tự cường về sau.