Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi hongha83 vào 29/12/2024 14:11

Vận nửa nghìn sông vàng trong vắt
Ngất trời Nam vững đặt chiếu chăn
Thái hoà vui vẻ muôn dân
Ngư kia thong thả dăng thân thâu ngày
Lan bóng thỏ canh bay xát xát
Mõ sừng trâu mục hát nghêu ngao
Hoà thời đức Thuấn nhân Nghiêu
Hẹp chi lại sót một tiều Hồng sơn
Sớm gà gáy bon bon bước thẳng
Tối trâu về đằng đẵng đường xa
Của chung lâm lộc gọi là
Đỡ cơn tháng tám tháng ba qua thì
Tính việc nọ việc kia thảy thảy
Từ đồng ba đồng bảy lưng lưng
Chồng đi vợ lại trông chừng
Rằng trăm việc đã cửa rừng phui pha
Đông sơn quân quỷ ma đây đấy
Gặp nửa đường cất lấy trên vai
Sạch không nào sót ai ai
Lấy trong thì hộ, lấy ngoài thì binh
Nhịn làm thinh cười ra nước mắt
Ngậm bồ hòn đắng ngắt càng ghê
Tần ngần như phải gốc tre
Như ăn cơm nếp nhiều bề ngán xông!
Chốn mông quạnh lòng không dạ đói
Dặm đường trường vai mỏi chân đau
Về nhà nhen bếp cội lau
Tranh cùn, gây gốc hàng rào lui thui
Củi lấy lại cho rồi chớ bỏ
Vào rừng xanh phép có ai hay
Ra dao cất lấy trên tay
Dang tay làm búa, múa tay làm rìu
Củi khô, của ít nhiều là mấy
Về trồng tre nên gậy thù nhau
Mấy đời tiều hái củi lau
Của chung lại phải đưa nhau tụng đình
Trên mắt xanh soi tình phải trái
Ngay ra ngay gian lại lòi gian
Tụng đình tra xét hỏi han
Chiếu xưng thú trước mặt quan rõ ràng
Trên án huyện tỏ tường sau trước
Phép cầm cân ba thước pháp nghiêm
Số vì bóng đá chân kim (?)
Phép vua luật nước cũng xem làm thường
Lời văn pháp mơ màng mù mịt
Tới huyện nha đã biết mấy phen
Gần chùa lấy Bụt làm quen
Gần bên cha mẹ cho nên con lờn
Nỗi oan hờn nào ai muốn kết
Chẳng phân minh sao biết duyên do
Thanh nhàn chi đứa tiều phu
Tụng đình há dám ngoan du vẻ gì!
Cây muốn lặng chẳng dừng bởi gió
Bụt trên toà gà mổ biết sao
Can ngăn nào sợ thấp cao
Cấm ngăn rừng rú biết bao dân cùng
Dấu chu chương hiệp đồng chăng ngỏ
Bởi vì binh cho hộ cùng đua
Những lời hàm hố bi bô
Phép vua ra nó cũng thua lệ làng
Mối thị phi được chăng nên chớ
Muốn đưa nhau đến cửa các ông
Số vì tiều những tay không
Thiếu đồng hàng nước, thiếu đồng đò ngang
Trên đỉnh núi trông sang bãi biển
Thuyền dọc ngang nghêu nghển bên sông
Cha chài mẹ lái dầu lòng
Đố ai chiếm được một vùng biển riêng
Của đất dưỡng trời sinh thảy thảy
Biển cùng non đâu đấy của chung
Hoa Viên cũng muốn non Hồng
Đô Uyên cũng muốn biển Đông một phần
Ấy Nghi Xuân vì đâu ngăn đất
Như ngọn đèn chẳng rạng phải khêu
Bất bình vật cũng phải kêu
Xót tiều xin xét cho tiều chút chăng...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]