(Gửi em K(*) những ngày phải xa nhau)

Em ơi
anh không ngủ được
bốn đêm rồi !

Nhớ em
đường phố Sinh Từ
đen cả mũi
mùi than
mùi bụi

Nhớ gian nhà
bây giờ
lùi lũi
một mình em

Em ạ
Tình yêu không phẳng lặng bao giờ

Nó đè sóng
đè mưa
nổi bão…

Tình yêu
không phải chuyện
đưa cho nhau
ngày một bó hoa

Nó là chuyện
những đêm ròng
không ngủ

tóc tai bù
như những rặng cây to
nó vật vã
những đêm trời động gió

Tình yêu
không phải là
kề vai mơ
sầu mộng dưới trăng mòn

mà phải sống
phải cởi trần
mưa nắng

phải mồ hôi
chảy đẫm
tận buồng gan.

Tình yêu không phải
chuyện ngàn năm
kề sát má

mà bỗng dưng –
một quả tim chung

phải bổ nó
làm
đôi
người một nửa
người
ôm một nửa...

Tình yêu
không phải là
những chiếc toa đen
con tàu cuộc sống

tuỳ chuyến đi
mà cắt bỏ
hoặc nối thêm

Mà tự nó là
Một ĐẦU TẦU HOẢ
có nghìn toa
buổi – sáng
buổi – không đèn

Triệu mã lực
con tàu điên
tàu dại

nó đâm bừa
gãy cẳng
ngày đêm

nó hú chết
thời gian
khoảng cách

nó rú lên
trên trái đất
chưa người

chưa xã hội
chưa luân thường
ước lệ…

Tình yêu không phải
chuyện bạ sao yêu
cũng được

nó lạ lùng
như giữa một trời sao
triệu triệu ánh

Chỉ có anh
đã khản tiếng
kêu gào

mới gọi được
vì – sao – em
hay khóc

Và có em
đi mãi đến mê
người

mới dừng lại
ôm mình anh
buồn tủi

vì – sao – anh
rốc lửa
xém bên trời…

Tình yêu
không phải
có hoặc không
cũng được !

mà nó như là
những vần thơ
những bắp thịt
những đường gân
tổ quốc

*****

Em ơi
em lại khóc
em à ?

Gian nhà vắng
con chó nằm nó rú…
Anh mới đấm lên trời
dăm quả đấm
bao giờ anh
ngồi
chết
một gian buồng
bốn bức tường
nó giữ chịt người
anh
để giáo dục anh về nhiều chuyện
và chuyện yêu
- là câu chuyện chúng mình…

Em đọc kỹ
trang thơ này nhé

Em đếm xem
bao chữ
bao vần
cũng tựa bao đêm
em ngắm trời sao
em đã thấy
một vì sao
ngất ngưởng
vì – sao – anh
nó chuyển bốn bên trời
đuôi nó cháy – đúng là
vì sao dữ

Anh cho phép
em khóc nhiều
khóc nữa
Em ơi
tình yêu em
không có tuổi bao giờ

mươi thế kỷ
vì sao
anh
vẫn cháy…


(*) K. tên viết tắt của bà Bùi Thị Ngọc Khuê, sau này là vợ của nhà thơ