Tù đảo phương trời cảnh với ta,
Năm lần vắng mặt Tết quê nhà.
Năm thêm tuổi nữa, con chừng lớn?
Ngày đuổi xuân đi, vợ hẳn già!
Mơ Tết, mơ xuân, mơ tiếng pháo,
Nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ cành đa.
Hai chân một chuỗi xiềng lê nặng,
Ra cửa trông về cố quận xa.


Côn Đảo, 1935


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]