Tuổi tác nay đà ngoại sáu mươi,
Hơn ai không dám, dám thua ai.
Hai bàn tay trắng làm nên thế,
Một tấm lòng son ở với đời.
Lấy phúc mà đong lo cũng mệt,
Có duyên thì gặp dễ như chơi.
Xưa nay con tạo xây vần nhẹ,
Hết đó rồi đây cũng thảnh thơi.


Theo Phan Khôi nhận xét, bài thơ này “không dùng một cái điển cố nào, cực kỳ minh sướng, cực kỳ thanh tao mà cực kỳ đôn hậu”.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]