Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Trần Bích San » Mai Nham thi thảo
Đăng bởi hongha83 vào 06/04/2020 07:42
一別庭闈五六年,
子心長望白雲天。
忽聞慈母來相訪,
已及都門步正前。
喜報喧謄花署裏,
歡聲狂走柳亭邊。
親情如此知何極,
如此江山萬古懸。
Nhất biệt đình vi ngũ lục niên,
Tử tâm trường vọng bạch vân thiên.
Hốt văn từ mẫu lai tương phỏng,
Dĩ cập đô môn bộ chính tiền.
Hỷ báo huyên đằng hoa thự lý,
Hoan thanh cuồng tẩu liễu đình biên.
Thân tình như thử tri hà cực,
Như thử giang sơn vạn cổ huyền.
Cách biệt gia đình đã năm, sáu năm
Lòng con cứ ngóng hoài mây trắng trên trời
Bỗng nghe tin mẹ hiền vào thăm hỏi
Đã tới chính giữa cửa kinh thành
Tin mừng tới, tiếng huyên náo cả công nha
Miệng reo vui, chân chạy cuống tới bên đình liễu
Tình mẹ thân yêu như thế, thực là cùng cực
Việc này, sông núi còn muôn thuở [treo gương]
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 06/04/2020 07:42
Xa nhà đã sáu năm rồi
Con nhìn mây bạc phương trời xa xăm
Bỗng nghe báo mẹ vào thăm
Mẹ vào!
Mẹ vượt cả trăm núi đèo
Công nha rộn tiếng cười reo
Băng băng con chạy men theo Liễu đình
Mẹ ơi!
Mẫu tử thân tình!
Gương treo muôn thuở dáng hình nước non!
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 22/04/2022 09:00
Xa nhà năm sáu năm rồi,
Lòng con trông ngóng mây trờì đăm đăm.
Chợt nghe tin mẹ vào thăm,
Cửa dinh mẹ đến, vui mừng biết bao.
Công nha huyên náo tiếng chào,
Miệng reo, chân vội chạy mau đến người.
Tình thân như thế tột vời,
Sông nầy núi nọ muôn đời treo gương.