Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Trần Bích San » Vịnh Kiều
Đăng bởi Hà Như vào 07/06/2014 05:57
Cửu tuyền, Tam bảo biết là đâu,
Chửa dứt dây oan dễ dập sầu.
Bể khổ ê chề ma trước lối,
Cửa không nương tựa Phật trên đầu.
Sóng đào chiếc bách nào êm lớp,
Giọt nước dương chi khéo mượn màu.
Dẫu chẳng phòng tu, tu trót được,
Áo xanh dày đã nhuộm mùi nâu