Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Trần Bích San » Vịnh Kiều
Đăng bởi Hà Như vào 07/06/2014 05:57
Cửa Phật hôm mai thoát bụi trần,
Làng thơ đâu dám sự lần khân.
Tình riêng năn nỉ đường gai góc,
Nghề cũ khoe khoang nỗi Việt Tần.
Then nhặt lưới mau ngang ngác truyện,
Trăng cầu gió các ngậm ngùi xuân.
Bây giờ mới tỏ rằng chiêu ẩn,
Cứu khổ này ta sẽ bước dần.