Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Trần Bích San » Vịnh Kiều
Đăng bởi Hà Như vào 08/06/2014 05:58
Đôi ngả minh dương tưởng chắc rồi,
Biết đâu sầu lại trở làm tươi.
Giải oan giọt lệ tuôn dòng nước,
Tác hợp duyên xưa cạn chén mồi.
Nào đã dám quên lời ước cũ,
Thế mà vẫn nghĩ kiếp này thôi.
Mười lăm năm ấy nhiều sinh tử,
Mấy nỗi bi hoan khóc lẫn cười.