Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Anh Thái » Tự bạch (2010)
Đăng bởi Trần Anh Thái vào 17/09/2010 21:37
Lửa nguôi dần sau vòm lá
Gió xa vương se lòng
Ai nức nở một bài ca cũ
Nước mắt ngược chiều mặn đắng thấm vào trong
Trước ngàn năm Mỵ Châu hoá đá
Nỗi oan bầm tím Cổ Loa
Mặt trời không bừng lên khi chiều tắt
Tình yêu trầm mình trong huyền thoại ngày qua
Bây giờ ai tìm về bóng cũ
Hoa chưa tàn hương sắc đã bay
Mùa đông trên vỏ đa nứt nẻ
Chiếc lá vàng rụng buốt bàn tay
Con đường Mỵ Châu không còn lông ngỗng
Nghìn năm dài, bao đôi lứa chia ly?
Viên ngọc tình yêu rơi vào cổ tích
Đàn chim buồn chầm chậm kéo nhau đi.