Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Anh Thái » Trường ca: Ngày đang mở sáng
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 21/07/2008 23:45, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 22/07/2008 00:53
1.
Bật sáng
Chùm hoa mở cánh
Giấc mơ mỏng mảnh
Biển bình yên lời ca
Con thuyền nhỏ trôi mờ
Giấu lời ca vào sóng
Hoa Xuyến Chi chập chờn
Gối đầu lên giấc ngủ
Cơn khát bay về những chân trời
Trưa chờ em
Tôi chờ tôi ghế trống
Ngày buông nắng thẫn thờ
Tôi mệt mỏi bỏ rơi con thuyền trên cỏ
Và chiều đến cơn gió giản đơn múa hát
Vòm cây muôn điệu vang ca dâng hiến
Tôi lục lọi cặp sách của mình tìm tờ giấy trắng
Con tàu trinh nguyên phóng lên thoáng đãng cánh đồng
2.
Trong tiếng sóng thầm thì
Hiện giấc mơ ngày xa
Tôi băng qua cánh đồng vượt biển
Đồng Châu tới cồn cát nhỏ
Em đứng đợi từ chiều
Chiếc hộp giấy đựng bầu trời
Vỏ sò và ốc biển
Cánh diều con tàu khát gió
Ánh nhìn và dòng máu không ngừng chảy
Và tôi biết
Em dò dẫm bước đi
Vằng vặc những vì sao không tên gọi
Trong ánh mắt kín đáo mơ màng
Trong gương mặt buồn xa xăm
Đôi môi hứng khởi thẹn thùng
Sẽ cùng tôi yên tĩnh dưới mặt trời dịu nắng
3.
Tôi bí mật xây toà lâu đài
trước biển của riêng tôi
Đêm đóng cửa vẽ gương mặt em trong trái tim tôi khi ấy
Cây bút buông rơi trang giấy vo nhàu
Vô cớ một tiếng chim
Vô cớ u buồn
Tôi cất giấu giấc mơ vào ngăn bàn học
Và tối tối tôi bí mật lấy ra
đặt trong trái tim mơ hồ thuần khiết
Lang thang khắp các nẻo đường
Trĩu nặng dấu chân em
4.
Cầm tay em băng qua những ngọn đồi vực sâu gai bụi
Cánh rừng mù rối
Ngôi đền thiêng cao vút trên đỉnh xa kia
Những chùm mây vây bọc
Làm sao có thể bay lên
Hái nụ hoa e ngại
Những tảng đá già nua cũ kỹ chắn đường
Bàn chân rớm máu
Con đường
Tôi lặng lẽ lau khô thương tích
Sáng sáng
Trong yên lặng tinh sương
Ánh mắt em thẳm sâu đăm đắm
Nâng tôi lên vòm cao
Tôi tựa vào nỗi buồn em khắc khoải
Thấy ánh sáng rực lên ở phía cuối khu rừng.