Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đức Phổ
Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 18/10/2022 20:00, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trần Đức Phổ vào 18/10/2022 20:09
Nàng ngày xưa yêu dáng hoa tim vỡ
Tôi thuộc lòng Hai sắc hoa ti gôn
Nên dở dang đã vận vào mệnh số
Tôi và nàng mỗi kẻ lạc một phương
Nàng chân chất không bao giờ đòi tặng
Bông hồng xanh hoặc chiếc lá diêu bông
Hoa ti gôn hai sắc màu đỏ trăng
Tình thuỷ chung gìn giữ ở nơi lòng
Tôi ngày đó một chàng trai khờ khạo
Xem thơ tình chuyện hư cấu mà chơi
Đâu biết được cuộc đời nhiều giông bão
Sóng trầm luân xô dạt phải xa người
Kể từ độ trên bước đường lưu lạc
Chuyện ngày xưa giấu kín đáy tim buồn
Mười năm dư chưa bao giờ dám nhắc
Loài hoa sầu dáng tim vỡ ti gôn
Rồi một lần trở về thăm chốn cũ
Giàn hoa xưa hò hẹn đã không còn
Tôi bàng hoàng trước màu hoa giấy đỏ
Cổng nhà nàng khép kín lúc hoàng hôn
Ngày theo chồng nàng có buồn rưng rức
Thương người xưa về bến cũ ngóng đò?
Xin lặng lẽ cầu mong ai hạnh phúc
Đừng nhớ gì câu chuyện một bài thơ!