Quạnh quẽ riêng mình ở bến sông
Màn đêm lạnh lẽo thoảng hương đồng
Vì yêu vẻ ngọc nên chờ ngắm
Bởi thích khuôn vàng mới đợi trông
Đó thuở đem lòng say mộng ảo
Đây thời xót dạ tủi tình không
Mùa xuân sẽ kết duyên thành nợ
Nguyệt chửa già nua, cải vội ngồng!


16-3-2017