Thơ thành viên » Trần Đức Phổ » Trang thơ cá nhân » Thơ cổ điển » Thơ tứ tuyệt
Tự tình
Ta muốn giữa đời say tuý luý
Để gần người mộng cõi lieu trai
Đừng trả ta về nơi đời thật
Với những đau thương oán hận đầy!
Trống vắng
Một mảnh trăng thanh sáng Khải Huyền
Chân trời lẻ bạn bóng chim khuyên
Màn đêm kỳ bí nhiều gian dối
Nước chảy mây bay chẳng đợi thuyền!
Cảm đề cõi tạm
Cõi tạm như trăng hiện đáy hồ
Hư hư thật thật lắm huyền cơ
Hồi chuông cảnh tỉnh không người gióng
Ngoảnh mặt mà trông chẳng thấy bờ
Nguyên tuêu
Đêm xuân nguyệt lộ rẽ mây mờ
Khoe cái khuôn vàng ghẹo khách thơ
Đắm đuối muôn đời trăng vú mộng
Hồn hoa chết lặng tự bao giờ.