Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đăng Khoa
Đăng bởi hongha83 vào 18/02/2009 19:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 02/08/2009 08:16
Chẳng cần có rượu
Chúng mình vẫn ngồi ngật ngưỡng với nhau
Ngày mai ra trận
Vầng trăng đêm nay cứ vằng vặc ngang đầu...
Ta ngắm mình, rồi ta ngắm nhau
Sao ta thấy thương ta quá thể
Bỗng nhận ra ta còn rất trẻ
Và vòm trời hùng vĩ kia cũng trong ngần,
tinh khiết như ta…
Thuốc cuộn, lương khô, nào hãy bày ra
Cũng có vậy thôi. Nào thôi, liên hoan hết
Ngày mai ai hy sinh ? Đêm nay ta không biết
Nhưng ta biết ngày mai bọn giặc phải tơi bời
Có điều gì phấp phỏng thế, rừng ơi ?
Mà nghe rối cả ruột rừng, gió thổi
Ta muốn hít cả đất trời chật căng hai lá phổi
Ôi đêm nay có thể chỉ là một đêm. Nhưng cũng
có khi là cả một đời người
Có điều gì hồi hộp thế, rừng ơi ?
Hãy nói giùm ta, rằng ta rất yêu người,
dù có người từng làm ta đau khổ
Đêm lặng quá. Đồng đội ơi!
Ngày mai ra trận rồi!
Ngày mai, ngày mai, nếu mình không trở về
Cậu có nhớ lối rẽ vào nhà mình không cậu ?
Cúc tần xanh, tơ cuộn vàng lưng giậu
Mẹ mình thường đứng ở đó nhìn ra...
Nếu ngày mai chúng mình đều còn cả
Ta sẽ ôm nhau hát vang trời
Cho mẹ chúng mình ở nhà đừng sốt ruột
Cho sông núi biết chúng mình là những
thằng hai mươi
Nhưng còn đêm nay, đêm nay nữa, rừng ơi!
Lòng ta muốn yên mà rừng thì phấp phỏng
Thôi hãy hát to lên cho rừng yên tĩnh
Để chỉ còn trăng - như lính- trải đầy rừng...
Đêm nay, đêm nay, có ai cùng thức với ta chăng?
Nếu nhặt được dòng tâm sự này, xin đừng trách
lũ chúng tôi lẩn thẩn
Có gì đâu, bè bạn mến yêu ơi
Ngày mai chúng tôi ra trận ! ...