Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đăng Khoa » Góc sân và khoảng trời (1968)
Đăng bởi Vanachi vào 31/07/2006 08:27, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi karizebato vào 27/07/2009 20:18
Trích trường ca "Đánh thần hạn"
Đoàn người bước lên lưng Cua
Tay cầm cào cỏ
Răng bừa
Chiêng dồn, trống thúc
Áo quần rách bươm
Phấp phới
Người trẻ đứng trên
Người già đứng dưới
Bạn Nhỏ đứng giữa đôi càng
Vẫn tấm thân
Gió thiêu, nắng cháy
Chăn trâu, cắt cỏ
Vai vác chiếc bắp cày gỗ gụ
To như cái cột đình
Chuôi liềm lấp loáng ngang lưng
Cua chĩa càng lao lên phía trước
Bật mở yếm nâu
Mây bay dưới chân
Mây bay trên đầu
Trời đất nổi phong ba
Ầm ầm gió bụi
Tưởng lệch sông
Lệch núi
Làng xóm bé hơn hòn sỏi
Ngôi nhà nay thấy đâu?
Nay thấy đâu:
Hoa nhãn rụng vườn sau
Hương bưởi thơm lừng giếng nước
Ngõ xóm gồ ghề quen thuộc
Hằn vết chân trâu
Thương đất phù sa
Vật vã khổ đau
Khô xác mấy mùa hạn hán
Thương mẹ già
Ra vào loạng choạng
Nắng lòa con mắt
Ta mang nỗi đau của đất
Lên trời
Đánh cho Thần Hạn cụt vòi
Gẫy cánh!
Cua bay suốt một ngày
Một đêm
Đến nhà cô Mây áo trắng
Đến nhà cô Mây áo vàng
- Ơi dân làng
Dân làng đi đâu đó?
- Chúng tôi đi
Đánh gãy xương Thần Hạn!
Hai cô lắc đầu:
- Nó có cái vòi ác lắm
Không đánh được đâu!
Cua lại bay
Một đêm
Một ngày sau
Đến nhà chị Gió
Chị khoác chiếc áo xanh
Gùi nước đeo trĩu cổ
- Ơi dân làng đi đâu?
- Đi phanh thây Thần Hạn!
Chị Gió nghiêng đầu:
- Nó vẫy vùng đôi cánh
Không đánh được đâu!
***
Lúc đó
Dội lên tiếng thở ồ ồ
Xung quanh loằng ngoằng lửa đỏ
Thần Hạn bay nhoáng nhoàng
Cánh dọc ngang xả gió
Vòi xì khói cay xè:
- Hỡi chúng bay
Những kẻ nghèo hèn khốn khổ
Ai xui nộp mạng cho ta?
Chiếc liềm bên sườn bạn Nhỏ
Nghiêng về một bên
Bạn bay theo Thần Hạn
Nhanh hơn chớp ban đêm:
- Cho tôi hỏi
Sao Thần hút hết nước sông
Còn thiêu khô cây cối
Thiêu khô bàn tay con người
Ai mà sống nổi?
Mồm Thần Hạn méo xệch
Phả hơi rát mặt
- Ta đã tha tội chết
Chúng bay còn đòi chi?
- Chúng tôi
Đòi tiếng chim cho trời
Đòi sắc hoa cho lá
Đòi hương thơm cho quả
Đòi phù sa cho đất
Đòi nước cho sông
Đòi máu cho tim người
Chúng tôi đòi...
- A
Thằng này nói láo!
Thần đập cánh cau mày
Khoảng trời đùng đùng nổi bão
Lửa táp đằng đông
Lửa táp đằng tây
Lửa
Lửa
Giơ bàn tay
Không nhìn thấy nữa
Quay lại
Không nhìn thấy nhau
Lửa tím dưới chân
Lửa xanh trên đầu
Quanh người hầm hập nóng
Thần Hạn rít trong cổ họng:
- Chúng bay không thoát tay ta
Chúng bay sẽ thành tro bụi!
Cua lái đôi càng
Một cơn gió nổi
Cua vút lên cao
Không gian tóe ngang ánh chớp
Lưng trời nước đổ rào rào
Rào rào...
Lửa Thần không tắt
Lửa reo rần rật
Lửa tím
Lửa vàng
Vòi phun lửa trắng
Lửa xiên thẳng
Dài như mũi tên bay
Cơn gió lượn qua
Tắt ngay
Đám mây trôi qua
Tan biến
Con chim lao qua
Thành cát...
Nhưng lạ chưa
Cụ già ngân nga tiếng hát
Bài hát về dãy thông xanh
Lá thông bứt cành
Lao vun vút
Mũi thông xoáy lạnh không gian
Bài hát về hàng dừa dài
Về bãi mía rộng
Lá phừn phựt bứt cây
Phóng lên trời
Sáng loáng muôn ngàn thanh kiếm
Lưỡi dao
Rừng rực chớp
Bài hát về con đường làng
Sỏi nhảy lên
Lốc cốc
Và
Bay vù như bão thốc
Bài hát về cơn mưa chiều hè
Mát luồng gió đắng
Cua phun từng chùm bọt trắng
Một giọt nở thành năm
Hai giọt nở thành mười
Thần Hạn rủ vòi
Khép cánh
Ngẩn ngơ
Vành tai quạt mo
Rung rung tiếng hát
Nghe trầm hùng như thác
Du dương như phi lao reo
Và trong veo như suối sa lưng đèo
Bỗng Thần sực tỉnh
Dọc ngang vỗ cánh
Vòi quật chéo không trung
Lửa trắng
Lửa xanh
Lửa tím
Lại bốc lên đùng đùng
Thần Hạn nghiến răng trèo trẹo:
- Từ nay
Trẻ con đừng hòng ăn kẹo
Người già đừng mong
Có bát canh cần
Chỉ một giọt lửa của ta
Chúng bay cũng thành tro bụi!
Lửa quạt vào lưng
Chói lói
Vẫn không làm nóng lưng Cua
Lưng đỡ chân người
Mát như chiều mưa
Lửa quạt vào đầu, vào vai
Dữ dội
Cua giương càng che
Nhưng không che nổi
Mọi người cúi xuống gan bàn chân
Lấy đất phù sa
Đỏ quánh
Xoa lên da
Da lạnh
Xoa lên quần áo
Áo quần lành ngay
Hồng tươi trong sắc lửa
Thần Hạn rùng mình
Hoảng sợ
Không hiểu sao
Thần rung cánh
Lắc đầu
Dồn độ nóng thêm cho lửa
Nhưng ùn ùn
Bốn phía
Dải nước trắng và dày
Cuộn thành những túi mây
Hút lửa
Túi nước thắt vào nhỏ nữa
Lửa tru tréo bên trong
Phụt tắt
Cua đạp mạnh tám còng
Bật sáng choang đôi mắt
Yếm nâu phần phật
Bay vút lên cao
Và đoàn người
Cầm cuốc, cầm cào
Lăm lăm đợi
Thần Hạn lao tới
Quăng vòi
Quấn chặt lưng Cua và đoàn người
Lắc tít...
Lắc tít...
Nghe kẽ răng Thần rít:
- Chúng bay không thoát tay ta!
Lúc bấy giờ các chị Gió
Từ xa
Lái những viên đạn, lưỡi dao
Mũi tên, thanh kiếm
Phầm phập đến
Chém dọc, đâm ngang
Viên đạn đường làng
Nổ tung con mắt
Mũi tên thông, cắm sâu vào tai
Thanh kiếm lá dừa
Chém xả vai
Cánh thần tướp ra
Buông rủ
Lưỡi dao mía
Lia ngay vào cổ
Và đoàn người
Leo nhanh lên vòi
Con gái cầm kim chích
Con trai cầm răng bừa đâm
Cụ già cầm cào bổ
Quanh vòi
Những nhát đâm tua tủa
Theo nhịp trống
Nhịp chiêng
Thần rú lên
Man rợ
Không giống tiếng người, tiếng thú
Quay cuồng
Điên loạn
Cua giương càng
Hàng răng lạnh lùng và sáng loáng
Nghiến chặt vòi
Máu tóe ra đầy trời
Vòi đứt
Thần tối tăm con mắt
Không kêu được một câu
Cô Mây bay qua đầu
Thần Hạn bám vào
Định trốn
Nóng lòng chờ đón
Bạn Nhỏ đứng trong mây
Và bất ngờ
Giáng xuống
Một
bắp
cày!
Đầu Thần bẹp dúm
Máu tóe ra bảy sắc cầu vồng
Mũi khẹc thành sấm
Chuyển động trời ngoài, trời trong
Thần hu hu khóc
Nước mắt to, nước mắt nhỏ
Ào ào
Trút xuống thành mưa...