Thần Hạn có đôi cánh lớn
Cánh là muôn ngàn tia lửa
Tia lửa xanh
Tia lửa đỏ
Tia lửa vàng
Tia lửa tím
Tia lửa da cam
Lúc Thần méo mồm
Trợn mắt
Cánh xé nát không gian
Chẳng còn tiếng rì rào
Của bờ tre
Đồng lúa
Cánh Thần vung lấp Mặt Trời
Bốn bề bão lửa
Thần bay dọc
Bay ngang
Mắt long lên
Ngầu đỏ
Cánh chém rụng nắng vàng
Gãy từng mảnh gió

Thần đang khát
Chiếc vòi xoáy tròn trôn ốc
Là trên mặt ao
Nước kiệt
Thò xuống sông
Trơ cát
Xoáy sâu vào lòng đất
Đất quặn đau
Cháy đỏ
Thần uống hết màu xanh
Xóm làng
Cây cỏ
Cái bụng vẫn chưa no
Con mắt càng đỏ nọc
Đất đá
Cháy xèo
Khô khốc

Tết mồng Năm tháng Năm
Ngọc Hoàng có giỗ
Thần Hạn sang
Ăn cỗ
Thần bay trên trăm ngọn đồi
Trên nghìn cánh rừng
Con suối
Trời cao lung linh gió thổi
Thần uống hết rượu hũ bảy, hũ ba
Chị Gió khiêng vò
Cô Mây đỡ hũ
Ăn tiệc suốt tám tháng mười ngày
Thần say
Khép vòi vào cánh
Ngủ ba năm
Tỉnh dậy
Cổ bỏng như ngọn lửa nào thiêu cháy
Ngực cồn cào
Cái bụng khát, dài như con sào
Tóc loăn xoăn đỏ
Chân tóc cháy thành tia lửa
Lông mày sém vàng
Dựng ngang tua tủa

Các cô Mây
Chị Gió
Cổ đeo gùi nước về trời
Bụng Thần hóa chiếc thùng không đáy
Thần vơ từng gùi
Sục vòi
Hút chưa hết một hơi
Cạn nước
Cơn khát vẫn chưa đi
Thần bay ngang bay dọc
Cát mù
Bão thốc
Quặp chặt cành bưởi, cành tre
Đã bốn mùa vắng tiếng ve
Bốn mùa cây không xanh lá
Bốn mùa hoa không thành quả
Nhưng thật lạ
Thần không hút được nữa rồi
Thần nhìn thấy đoàn người
Đi cạnh dòng khô, sông kiệt
Lửa sém thịt da
Nhưng đoàn người không chết
Thần phát điên
Gầm gừ trong cổ:
- Hỡi chúng bay
Những người đói khổ
Chúng bay sắp chết rồi
Sắp chết!
Ta sẽ hút cạn máu trong tim
Cho thân chúng bay thành tro
Cho quả đất này thành cát
Ta sẽ rang bỏng phù sa
Đừng hòng trồng lúa,trồng hoa
Khắp thế gian này
Chỉ còn một mình ta
Với chiếc vòi
Đôi cánh
Không ai địch nổi ta đâu
Ta là người mạnh!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]