Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đăng Khoa » Góc sân và khoảng trời (1968)
Đăng bởi Vanachi vào 30/07/2006 11:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 26/07/2009 07:12
Trích trường ca "Trừng phạt"
Đoàn người đi
Trong sắc chiều vàng úa của âm ti
Lá khô lác đác
Nghe thoang thoảng hương trầm ngan ngát
Tiếng chuông khua xa vời...
Chó ngao im lặng nhìn trời
Quỉ trắng đứng bồng thanh sắt
Cửa điện Diêm Vương đóng chặt
Đoàn người nhận ra Thần Đất
Chân tay xây xát vết bom
Tiếng Thần:
- "Tôi đến đã mấy hôm
Cửa điện vẫn chưa thấy mở"...
Vi vu, vi vu
Đây là lời của gió
Các bạn ơi
Hãy lắng nghe lời của gió:
- "Hỡi những người phẫn nộ
Các bạn đi hàng nghìn cây số
Bằng ánh sáng chiếu ra từ trái tim mình
Đây là chỗ tận cùng
Kẻ thù phải đền tội ác
Giờ trừng phạt: máu rơi thịt nát
Sắp đến rồi! Sắp đến rồi!
Nhưng hãy chờ, hãy chờ, các bạn ơi
Diêm Vương đang ngủ..."
Tiếng đoàn người cắt ngang:
- "Không thể chờ, không thể chờ được nữa
Đập cửa mau, đập cửa!"
Tiếng đoàn người đập tay vào cửa điện Diêm Vương
Tiếng bèn bẹt, những bàn tay già
Tiếng sầm sập, những bàn tay mang chửa
Tiếng cộc cộc, những con ngựa gỗ
Tiếng rào rào, những cành cây
Tiếng ầm ầm, đất bắn, ngói bay
Thành một âm thanh chát choang nhức nhối
Thành một âm thanh kinh hoàng dữ dội
Như thiên nhiên đang tạo sông dựng núi
Như trái đất đang hình thành...
Tiếng Diêm Vương:
- "Quỉ sứ đâu? Sao có chuyện lạ kỳ?"
Tiếng đoàn người:
- "Mở cửa đi! Mở cửa đi!
Phải trừng phạt. Chúng tôi đòi trừng phạt
Những kẻ đã gây ra tội ác!"
Diêm Vương xốc vội áo bước ra
Tiếng xủng xoẻng thanh la
Dùi nện thòm thòm trống đá
Tiếng kèn rồng rúc lên hối hả
Cửa điện mở toang
Cả một vùng nhếnh nhoáng sáng vàng
Long lanh dát ngọc
Hồ sen lung linh như trăng mọc
Cá lửng lơ bơi, in bảy sắc cầu vồng
Đường vào sân uốn khúc vẩy rồng
Nền đá nét mây bay thanh thản
Rừng rực chín những quả đào, quả mận
Tỏa mùi thơm không thấy ở trên trần...