Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/12/2015 14:13

Cứ gì phải đợi mùa giêng
Để anh nói hết nỗi niềm đã, em!
Anh như đứa trẻ thòm thèm
Mỗi tuần mỗi gặp là xem như buồn
Em như trái chín trong vườn
Anh không hái được bởi luôn vụng về
Lẽ nào cái thói nhà quê
Yêu như điếu đổ không hề hấn chi
Biết là em chẳng kiêu kỳ
Mà sao đôi lúc... có khi... lạ lùng.
Em như chiếc lá Rọc Mùng
Đổ bao nhiêu nước cũng không thấm vào
Anh về thức giữa chiêm bao
Thèm một tiếng... Dạ... ngọt ngào của em.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]