Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đình Thọ
Đăng bởi Cammy vào 09/04/2008 10:47
Nửa đêm qua bến không chồng
Vầng trăng đỏ ối dòng sông khát tình
Tất cả đã qua đi
Chỉ còn nỗi đau ở lại
Dòng sông vẫn êm đềm chảy mãi
Ngàn năm nhắc nhớ lời thề
Bến không chồng
Những chàng trai đi lính chẳng về
Chỉ còn người già và bọn trẻ
Đàn bà chưa bao giờ nhiều thế
Người rất người nên cũng lắm đam mê
Bao giờ gạo nổi canh khê
Thì ta mới bỏ lời thể năm xưa
Bến không chồng
Lúa làng đông ôm đòng mùa lạnh
Trai làng đông đốt lửa đêm tàn
Bao giờ hạt thóc lọt sàng
Ta ra đình làng trải chiếu tìm vui
Lời thề năm cũ xa xôi
Vẫn còn tức tưởi tiếng đời mỏng manh
Bến không chồng
Ta trở về dòng sông đầy lửa
Mắt ai còn khép nửa vầng trăng
Dài chi là cõi vĩnh hằng
Sao bằng đau đáu tháng năm đợi chờ
Bến không chồng
Khi cuộc đời đã lẫn vào mơ
Ta thành người hơn bao giờ hết
Trong chiến tranh ta coi thường cái chết
Sao bây giờ ngã gục trước bình minh?
Bao giờ cạn nước sông đình
Ta về gửi một mối tình cho nhau.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi toc_hung_88 ngày 15/12/2009 04:54
Nếu đọc "Bến không chồng" rồi, bạn sẽ thấy bài thơ này rất xúc động. Thích nhất 2 câu:
"Trong chiến tranh ta coi thường cái chêt
Sao bây giờ gục ngã trước bình minh?"