Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Trần Đình Túc
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/02/2020 00:48
圣人處事遠大哉,
耳目尋常所難識。
順势築堤限北南,
橫長一帶如绳直。
中間設竇別甘鹹,
畜泄秋開夏閉塞。
上游從此利農功,
歲屡豐穰人粒食。
眄懷遊豫是年年,
省省耕辰釣弋天。
悠悠兮海汪汪水,
長使覩河思帝德。
Thánh nhân xử sự viễn đại tai,
Nhĩ mục tầm thường sở nan thức.
Thuận thế trúc đê hạn Bắc Nam,
Hoành trường nhất đái như thằng trực.
Trung gian thiết đậu biệt cam hàm,
Súc tiết thu khai, hạ bế tắc.
Thượng du tòng thử lợi nông công,
Tuế lũ phong nhương nhân lạp thực.
Miện hoài du dự thị niên niên,
Tỉnh tỉnh canh thời điếu dặc thiên.
Du du hề hải uông uông thuỷ,
Trường sử đổ hà tư đế đức.
Bậc thánh nhân xử sự có tài lớn và sâu xa thay
Tai mắt tầm thường khó mà biết được
Thuận theo địa thế, đắp đê ngăn Nam Bắc
Giăng ngang một dải như sợi dây thẳng
Ở giữa đặt một cống ngăn mặn, ngọt
Việc chứa và tháo nước thì mùa thu mở, mùa hè đóng lại
Trên thượng du của đập từ đó lợi việc làm nông
Nhiều năm được mùa, đủ gạo cơm
Nhớ xa trước đã chuẩn bị hằng năm
Lúc nhân việc cày cấy, thì thả lưới buông câu
Mênh mông như biển, nước dạt dào
Mãi khiến cho người trông thấy phải nghĩ đến công đức của vua
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 03/02/2020 00:48
Thánh nhân xử sự quá tài ba
Tai mắt tầm thường khó nhận ra
Nam Bắc đê ngăn theo địa thế
Giăng ngang một dải sợi dây sà
Cống chia mặn ngọt đặt ngay giữa
Chứa tháo hè thu tuỳ lượng mưa
Nguồn thượng nông canh sinh lợi nhuận
Được mùa đủ gạo có dôi ra
Ôn cố tri tân nên chuẩn bị
Buông câu, cày cấy chẳng lơ là
Nước biếc mây xanh tình gắn bó
Ơn Vua là đấy nghĩ đâu xa