Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Trần Đình Túc
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/02/2020 00:11
徐徐十級上山顛,
曾此遊觀熟後先。
飄眇空中雲捧日,
汪洋極處水連天。
身心望仰憑穹壤,
氣象高深葢萬千。
臣分北南惟使命,
勤劳容可答塵涓。
Từ từ thập cấp thướng sơn điên,
Tằng thử du quan thục hậu tiên.
Phiêu miễu không trung vân phủng nhật,
Uông dương cực xứ thuỷ liên thiên.
Thân tâm vọng ngưỡng bằng khung nhưỡng,
Khí tượng cao thâm cái vạn thiên.
Thần phận Bắc Nam duy sứ mệnh,
Cần lao dung khả đáp trần quyên.
Từ từ mười bậc cấp lên đến đỉnh núi
Từng đến xem xét nơi này, biết ai là trước, ai sau
Xa tít trên không, các đám mây nâng mặt trời
Mênh mông nơi xa xôi, nước liền với trời
Thân và tâm đều được dựa vào bầu trời và mặt đất
Không khi và cảnh tượng cao sâu bao trum cả muôn ngàn
Phận của bề tôi đi bắc hay nam là do sai khiến
Dáng vẻ siêng năng lao nhọc, có thể báo đáp được mảy may
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 02/02/2020 00:11
Lần lên mười bậc mỏi chân trèo
Kẻ truớc người sau từng trải leo
Nhìn dọc chập chùng mây chắn nắng
Trông ngang thăm thẳm nước bao đèo
Tâm hồn như thể non mềm mại
Thân xác tưởng chừng bé tẻo teo
Công cán bắc nam là sứ mệnh
Siêng năng, lao nhọc... đáp đền theo